Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

           Giấc mơ của còng cọc

    Hồi hôm con nằm mơ thấy ngoại .Lâu lắm rồi con mới mơ thấy ngoại . Con lại thấy hình ảnh của con thời thơ ấu.Ngoại ngồi bên con và trìu mến tước trứng chí cho con (chả là hồi đó đầu con không biết lây ai mà chí không là chí!).Đúng là hồi đó con gái đứa nào cũng sở hữu một đầu chí ơi là chí .Hình như cái mốt con gái thời đó là đầu chí vậy !Đầu có trứng chí nhiều quá nên mỗi lần ngoại lên rồi ngoại về thì đầu con ê ẩm cả .Vậy mà con lại rất thích .Còn nhớ hai chị em con cứ tranh giành  nhau đăc quyền đó khiến ngoại cứ phải dỗ hết đứa nầy đến đứa kia .(Tuy nhiên phải công nhận ngoại có phần"thiên vị "con hơn !).Mà phải đúng như vậy  thôi ! Bởi vì dù sao lúc nhỏ -mới hơn năm tháng tuổi- con đã ở với ngoại rồi .Ngoại kể rằng ngoại đến thăm ba má con , con đã 'chịu ' ngoại lắm  lắm!.Cho nên sau đó khi ra về ngoại nói giỡn:
   -Để tao bồng con chó nầy về nuôi nhe
    -Nó chịu má thì má bồng đi -Má con cũng giỡn lại
Ngoại bồng con đi thêm một đoạn nữa. Con không khóc mà lại ngó ngoại mà cười .Rồi ngoại bồng con xuống ghe .Con vẫn cười !Bất thình lình ngoại nói :
    -Tao bồng con chó về trển luôn nghen !
    -Ý trời trời ! không được đâu má !Nó chưa dứt sữa mà .Nó khóc thì làm sao má dỗ cho được !
    -Tao dỗ được mà .Thôi tụi  bây vô đi.Cho nó về với tao ,vợ chồng bây không phải lo ,tao cũng đỡ lo  ( vì hồi đó ba má con đang ở trong vùng thường có giao tranh )
   Rồi như một cuộc bắt cóc ngoạn mục- ngoại hối ông ngoại chống ghe ra giữa sông chớp nhoáng - Ngoại khoác tay :
  - Thôi hai đứa bây vô đi .Vô vô ...! chèo mau đi ông !
  Hơn nửa đoạn đường thì con bắt đầu  ngọ nguậy vì 'nhớ ' sữa ! Và con lại được thưởng thức sữa 'vú da ' của ngoại ...từ đó! Cũng từ đó mỗi đêm con đều ngủ  sấp trên ngực ngoại  sau khi ngậm chán chê bình vú da của ngoại ...
  Sau nầy lớn con về với má .Và con đã khóc rất nhiều khi xa ngoại .(lúc đó hình như con thương ngoại hơn má hay sao !) . Mỗi lần nghỉ hè con đều nằng nặc đòi má con cho về ngoại .Có khi má rảnh thì má dẫn đi nhưng có hồi má không đi được thì con buồn và giận má  suốt mùa hè .Tới khi con lên Đệ Thất  con quyết xin má cho về ngoại một mình !Tội cho má con có cái tánh rất lo cho con cái nên má không cho phép con đi  vì lúc đó  đi đò chạy suốt năm tiếng đồng hồ rất là nguy hiểm -nhất là có lúc gió to ,sóng lớn -Nhưng mà con đâu biết sợ là gì (điếc không sợ súng đó ngoại ). Con năn nỉ ,con  trù ,con khóc ...và đến cả tuyệt thực nữa ngoại à.Tớí khi con lên Đệ Ngũ  thì má con mới chịu cấp phép cho con về ngoại cả tháng hè luôn .Những ngày tháng ấy đối với con rất tuyệt .Con nhớ khi đò mới tới Giồng Chùa là lòng con rộn ràng khó tả .Đò cập bến Giồng Chùa để xuống hàng .Con yêu sao các bà bán bánh dừa ,bánh ít ...!(toàn những món nhà quê mà ngoại  rất  hay làm cho con mỗi bận con về ).Khi xuống hàng xong ,chú tài công cho đò hụ một hồi còi dài để kêu gọi những hành khách còn loay hoay trên bến .Lúc nầy con thấy chú tài công đáng yêu quá chừng (chả bù cho lúc trở lên thì con ghét chú ấy hết chỗ nói ).Rồi những cây bần ,cây dừa nước lần lượt chạy qua cửa sổ đò cho con cũng cảm thấy nhớ nhung tụi nó mỗi lần nhớ ngoại .Rồi khi tài công cho đò cập bờ theo tay con chỉ thì lập tức trong căn nhà vách ván ấy có một bà sắp ngửa chạy ra...Đến bây giờ con vẫn còn thấy hình ảnh ấy lồng lộng trước mắt con .Rồi thì ông ngoại cũng khoan thai đi ra-dì út cũng lúp xúp từ hàng xóm chạy về....
   -Tổ cha mầy con còng cọc !(còng cọc bắt cá dưới sông ,mấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ )
  -Ba má con có khỏe hông ?mấy đứa em con mạnh giỏi hả ?
  -Con đi đò có bị ói hôn ?
  -Con đói bụng lắm rồi chứ gì !
  -...
  Ông bà cùng hỏi và con trả lời mệt nghỉ luôn .Sau đó dĩ nhiên con trở thành 'công chúa  '!(số một đấy ).Rồi thì cháo gà ,rồi thì bánh rau mơ ,bánh ít (phải là bột ngọt nhưn trắng mới đúng gu con nhỏ );rồi thì chè trôi nước ;rồi thì ông ngoại đi vãi chài kiếm tép tươi về 'luộc cho con nhỏ 'ăn với rau sống cuốn bánh tráng.Nói rau sống cho oai chứ thật ra chỉ có mấy lá cải 'tiểu hồi'của ông ngoại trồng trong chậu trước cửa .Ở quê ngoại con là vậy đó - ăn cá thế rau-mỗi năm đã có hơn nửa năm nước mặn rồi trồng rau sao nổi.Con vẫn nhớ như in cái khung cảnh thần tiên ấy .Dì út thì yếu đuối vì bị tật ở chân mà cũng tranh đấu với cả ông bà ngoại để được phép chèo ghe đưa con đi hái bần và chặt vài buồng dừa nước .Tụi con được đi thì reo hò hí hởn không để ý gì đến ông bà ngoại rất là miển cưỡng:
-  Con Thạnh mầy chèo ghe cho khéo nhe hôn .
-Còn con 'còng cọc ' thì ngồi đàng hoàng nghe .Đừng có lắc la lắc lư không nên đó .
Cái gì nguy hiểm có thể gây ra hậu quả xấu thì ngoại đều tránh nói ra mà chỉ nói  là 'không nên'. Sau nầy con cũng bắt chước ngoại mà nói như thế .Con ảnh hưởng ngoại nhiều lắm .Ngoại hay dạy con 'một câu nhịn chín câu lành '.Ông ngoại thì bật nho 'Dĩ hòa vi quý '. Ba của tụi nhỏ của con bây giơ cứ nhắc (và ngưỡng mộ )hình ảnh bà ngoại đằm thắm lau tay chân cho ông ngoại mấy lần ông ngoại say rượu .Ông ngoại nghiến răng- từ hồi cậu sáu con chết -mới 20 tuổi và mới cưới vợ được hai tháng-ông ngoại đã nghiến răng và chưởi (cả QG lẫn VCđã khiến con ông phải chết oan) .Hậu quả là ông ngoại bị VC bắt đi hoc' cải tạo' một tháng  trong hầm tối .Sau lần đó ông ngoại lại mang cái tật nghiến răng .Hình như mọi uất ức của ông đều dồn cả vào tiếng nghiến răng đó .Bà ngoại rất là hiểu và rất là thương ông ngoại nên những lần ông uống say thì ông lại nghiến răng với bà ngoại ..
 - Bà làm cái gì đó ?có gọi được thằng Đức (tên cậu sáu ) về thăm tui không ? Quân khốn nạn, quân bất nghĩa ...Trường  đồ tri mã lực .Cư cửu  kiến nhân tâm ...Có Thành  (La Thành )thì không có Tín(h) (Đơn hùng Tín ),có Tín(h) thì chẳng có Thành  (nghiến răng)  :Trường đồ tri mã lực ...
  
Năm 1985 ông ngoại mất .Con chưa từng thấy một cụ bà nào khóc cụ ông đến sưng bụp mắt đến nỗi chẳng mở mắt ra được  và khóc  khản  đặc đến nỗi nói không ra tiếng ."ông ơi ông bỏ tui sao ,ông ơi tui ở lại với ai đây ,ông ơi ông cho tui theo ông với ..." Hai năm sau thì bà theo ông thật .Năm đó con lại không có mặt trong đám tang bà ngoại !(con thật là bất hiếu )" vì con đang ở xa quá -xe cộ lúc đó đi lại khó khăn-nên cậu  mợ  năm không cho con hay "Sau này mọi người an ủi con như vậy .
  Mùa hè năm sau con về ...Con chạy quanh nhà TÌM ngoại  Căn nhà nằm im ỉm ,cửa đóng buồn rầu hiu quạnh .Con khóc ngất "ngoại ơi ngoại ơi "
Con chạy ra mộ .Hai ngôi mộ nằm song song .Hai  mảnh tim của con ở đó

  Hôm nay ngoại cho con được gặp ngoại trong mơ .Thế cũng đủ cho con nghe ấm lòng khi thức dậy .Mặc dù cũng có một nỗi u hoài  man mác mà con không thể nào lý giải nổi .Ngoại ơi !

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Bình thường

      Sáng sớm thức dậy mình vội nhìn ngay xuống cái chân" không bình thường "đã mấy hôm nay của mình  . Thì là cái vụ mình bị  vấp cái bẫy của ông xã mình "tự nhiên ổng lấy mấy tấm tôn bể dừng quanh gốc bưởi" ( nói là để rào gà ).Sáng đó sau khi cho gà ăn mình chợt nhìn thấy mấy trái bưởi chín . Thế là hớn ha hớn hở ...bẻ ngay . Hai tay cầm hai trái bưởi đẹp , nổi hứng hát i ỉ .. Trèo lên...lên trèo lên ..lên  cây bưởi... hái ..í í ..hoa...Bước sang ...sang ...  Một cái "bịch" như trái dừa rụng - đó là cái cú ngã của mình -  cái đầu gối bên mặt ( tình nguyện ) hứng chịu cả thân người 51 kg của mình rất là anh dũng - báo hại chỉ khoảng hai phút sau thì nó được tặng nguyên một cái đầu bánh bò to tướng ...thù lù thấy mà ghê ! Mình ngồi nhìn cái đầu gối sưng phù tròn ủm vừa  mắc cười lại vừa muốn khóc . Hôm nay mình ở nhà có một mình có cười hay khóc cũng vậy mà . Thôi thì ráng cà nhắc đi vào tìm thuốc xức !Sau một hồi tự xoa tự bóp thì cái bánh bò cũng xẹp xuống còn thành cái bánh cam và một vệt bầm  cũng kịp thời khoe sắc tím ...Cũng may là mình té ở trên đất chứ nếu là ở chỗ nền gạch hoặc xi măng thì có lẽ phải vào nhà thương quá .
    Bửa sau ông xã về bảo mình đi bệnh viện chụp phim nhưng mình thấy chắc hong sao nên thôi .Ai dè năm bửa sau nó chơi cho mình một bàn chân sưng chù vù như phù thủng mà lại bầm tím - một màu tím than - lại thêm có phần đau nhức làm mình đâm sợ :
   - Anh ơi , sáng ngày chở dùm em đi chụp phim cái chân...
   - Hôm trước cứ bướng không chịu đi !
   - Tưởng hong có sao ...
 

   Thật là hú hồn khi bác sĩ coi phim xác định là xương không hề chi , chỉ bị giập chút thôi , kê thuốc cho mình uống hai tuần . Trong cái rủi có cái may , sẵn họ đo xương cho mình và điều trị loãng xương luôn ...
- Tại sao không có va đập nơi mắc cá mà mắc cá lại bị sưng bầm và bị đau vậy hở bác sĩ ?
-Đó là do máu bầm nó chạy từ đầu gối xuống và đọng lại ...
Cảm ơn ông bác sĩ tốt bụng và làm siêng trả lời khiến cho mình giảm bớt nỗi lo

Gần ...bình thường rồi . Cái chân của mình đã bớt " mập ú " rồi .Mấy ngày nay cứ nhìn cái chân quá đỗi mũm mỉm mình thấy sợ mà cũng ráng nói đùa với ông xã :
  - Bình thường mà em được mập như vầy thì "đã" quá !
- Hừ ...
- Anh biết hôn cái ông bác sĩ giới thiệu em đi chụp phim ông ngăn không cho em chụp ở mắc cá ...mà lại còn chọc quê nữa chứ ..
- ...?
- Ổng nói người em mỏng rồi mà còn đòi chụp X quang nhiều không sợ mỏng thêm hả ..he he..


Sáng nay nhìn cái chân  có khuynh hướng.. (ôm ốm ) bình thường như cũ mình bỗng cảm thấy thật mừng như được  gặp lại bạn xưa  . He he ...

         Thế mới biết cái chữ bình thường nó có ý nghĩa to lớn biết bao nhiêu ! 

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Hột đu đủ

    Hôm qua khi nhìn  thấy trái đu đủ ngon tôi bèn nghĩ tới việc chọn hột để trồng . Tất nhiên tôi biết phải chọn hột ở phần nào của trái và phải chọn những hột màu đen tuyền để có được những cây đu đủ cái  nữa.
   - Những hột màu lợt thì là đu đủ đực - tôi nhớ hồi đó má tôi đã dạy như thế
  Tôi bật cười hỏi :
  - Ủa má ơi sao mình biết đó là cây đu đủ đực ?
  - Thì nó đâu có trái ..mà nó chỉ có bông thôi  ...!  .
  - Vậy thì nó vô dụng ...hả má ..?
  - Không đâu con . Bông của nó dùng để nấu nước xông cảm thì hay lắm đó ..
  - Vậy thì nó cũng quý má hả ...!
  - Ừ ...Không riêng gì cây đu đủ ..Mà cây nào cũng vậy , nếu mình biết cách dùng thì nó đều quý ..
  Rồi má tiếp tục ..." triết lý của má " :
  - Mà má thấy thì hình như tất cả mọi thứ đều có một giá trị , đều hữu ích , đều quý giá ...nếu như ta biết sử dụng một cách thích hợp ...Cả con người cũng thế .." dụng nhân như dụng mộc " mà !

   Tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ ở quê C. H  tôi đã từng nhìn thấy bông đu đủ đực rồi . Những cái bông cũng tựa như bông đu đủ cái nhưng nhỏ hơn và kết chi chít hai bên một cái cuống dài buông rũ dọc thân cây rất là đẹp!  Bất chợt tôi lại thấy  bông nầy cũng đẹp tựa bông lan chứ giỡn sao ! Ồ ! tưởng tượng xem ...một cành hoa dài lủng lẵng những bông hoa chuông trắng muột xinh xắn ...
   Thế là  tôi  lại chọn gieo  luôn cả những hột đu đủ không phải màu đen ...!

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

bài thơ của con trai


  Tình cờ trong lúc sắp xếp lại các tấm hình cũ , mình bắt gặp lại tấm thiệp của con trai - năm nó còn học năm ba trường đại học ngoại thương - và một bài thơ viết cho mẹ đã làm mình khóc nhòe thư và dĩ nhiên là đi khoe tùm lum . Bây giờ đã qua mười sáu năm rồi mà đọc lại mình vẫn không dằn được cảm xúc . Bửa nào mình đọc cho anh chàng nghe , thế nào hắn cũng cười lỏn lẻn : " Trời ! thơ của ai mà sến như con hến vậy ta ? !" . Vậy mà khi mẹ nó đọc cho bạn bè nghe thì ai cũng thèm thuồng ( và khen hay nữa ) mới ngộ chứ !                                                                            
                                             tặng mẹ thương yêu
               mẹ đã mang con chín tháng mười ngày
               mẹ ấp ủ khi con còn tấm bé
               mẹ mỏi mòn dõi bước con đi

              có những lúc mẹ nằm trăn trở?
              không biết bây giờ con nó ra sao !
              có những lúc lòng mẹ quặn thắt
              khi nhìn con trơ trọi trên đường đời
              có những lúc mẹ vui trào nước mắt
             dang vòng tay đón con trở về
             nước trong nguồn có khi còn cạn
             tình mẹ cho con càng lúc càng đầy
              con kính tặng mẹ một đóa hoa hồng
              Người- một đời tần tảo vì con
                             
                               con trai của mẹ 
                                     
                           Saigon 16/11/96

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

ĐA SỰ

     Khi có vấn đề mâu thuẫn dẫn đến cải vả - mà một trong hai người có tính nhu thuận - dù  cơ bản cũng rất là bướng -mình  thường nghe họ nói : Hôm nay hên cho mi là ngày tao ăn chay nên tao tha cho mi đó . À thì ra là cái sự ăn chay , cái sự tu cũng giúp người ta kềm chế được bản thân mình - hay chí ít người ta cũng xem đó như là một cái cớ hợp lý để chịu thua người mà không tự ái .
    Nhưng thật bất ngờ khi mình bất ngờ chứng kiến một vụ tranh cải hết sức nhỏ nhặt của những người được mệnh danh là "phật tử ". Họ chấp từng từ , từng chữ , từng động thái ...Họ nói qua , nói lại , nói tới , nói lui... Họ chuyền từ tai người này sang tai người kia ...Họ gọi điện thống thiết  , họ viết blog chì chiết ...Cuộc khẩu chiến ấy họ lại muốn nhiều người vô can tham gia ...để cùng ...chia sẻ ..!Rồi họ tranh giành chức danh..."từ thiện " ! Mô Phật ! Đã đến hồi họ đấu đá thật sự rồi đây . ..
 Ôi Thật là tiếc cho những lần họ cùng nhau đi chùa niệm Phật ! Thật là tiếc cho những lần họ nhân danh nọ kia nầy để đi sơn , đắp y tượng Phật , đi làm từ thiện như những bồ đề tâm chính hiệu ! Thiện tai ! thiện tai !
   Thì ra : Vị trước cà sa hiềm đa sự 
              Đắc trước  cà sa sự cánh đa !