Khi một người đàn ông sanh bất phùng thời ,công danh sự nghiệp chỉ sau một ngày đã bay theo gió (đang lắt lay ngọn cờ trên nóc một dinh thự )vội dẫn vợ (mới cưới ) "vượt trăm núi nghìn đèo " về quê ở ẩn !Khi ba cái bằng cấp sôi kinh nấu sử hết hơi ...trong phút chốc đã trở thành mớ giấy lộn ...;;đành làm anh nông dân cày chưa sâu đã vội cuốc bẩm trên một mảnh ruộng vô cùng khiêm tốn ...Khi mấy cái lý lịch bị mấy vị lãnh đạo siêu khủng ở địa phương soi rọi bằng kính hiển vi mà rồi "trông gà hóa cuốc "nên mấy bộ hồ sơ xin đi dạy đều không được nhận do những lời phê quá độc địa trong mấy tờ lý lịch ...nên đành ngâm mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương "..Đời tàn trong ngõ hẹp ..đời hiu hiu xế tà .. Ôi! Ai đã làm chi đời ta ...cho đời tàn tạ lòng băng giá ...."Và khi đã làm lãnh đạo một tổ tam tam ( chồng lảnh đạo ,vợ quản lý , con làm chủ tập thể ) mà thu nhập mỗi tháng không được quá mười ký lúa thì không thể không rầu rầu ngâm tiếp mấy câu (bình dân học vụ ): Ôi ! con là nợ ..vợ là oan gia .. cửa nhà là nghiệp chướng ...
Ba mươi mấy năm sau ...
Người đàn ông năm xưa nay đã ra dáng lão . Người vợ ông năm xưa cũng ra dáng một lão bà .Công danh sự nghiệp của ông tất nhiên cũng xếp xó từ lâu .Nay ông cũng đã cùng bà lại "vượt Trăm núi nghìn đèo "..cũng để trở về ...ở ẩn ! Tuy nhiên cái nghĩa ở ẩn bây giờ nó khác hẳn mấy chục năm trước .Rất rất nhiều .Bây giờ hai ông bà phải gọi là dưỡng lão !Một hôm hai ông bà ngồi xâu chuổi lại những sự kiện đã xảy ra suốt mấy chục năm qua ...và mấy năm gần đây mà không khỏi nghẹn ngào vì nhiều lẽ...
Bây giờ thì thĩnh thoãng ông lại thanh thản ngâm :
...Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai
...Mới hay muôn sự tại trời ..
...Gái có công chồng không nỡ phụ ...
Còn bà thì chỉ biết thì thầm tạ ơn Trời Phật đã cho ông bà được hưỡng phước phần của CON khi "gió heo may đã về ".
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011
Ngày Vu Lan
Sáng sớm hai ông bà già đều có tư tưởng lớn:
-Mình chặt buồng chuối này rồi đi phân phát nhen !
-Ừ
Thế rồi ăn sáng xong ,hai ông bà ì ạch đốn chuối .Đây là một loại chuối già thân cao .Tàu lá của nó vượt hẳn mái nhà bếp .Cả buồng chuối lại kẹt giữa chái nhà kho và cây cam mới khổ chứ.Vậy là nào bắt thang (ghế sắt ) để đứng cho vừa tầm buồng chuối ;nào là dùng dây điện để cột vòng ngang thân ở gần ngọn để định hướng kéo ; nào là dao chét bén để chặt cho ngọt ...Rồi hai ông bà cũng hạ được buông chuối mười nải một cách....hòan chỉnh (không chỗ chê !):
-Kể ra cũng còn phong độ chán !
-Coi bộ trồng chuối dễ hơn đốn chuối !
-Không biết làm sao để gởi cho tụi nhỏ !
-Ừ..
Sau khi sả nải ra vô cùng gọn đẹp ( nghề của nàng mấy chục năm sả chuốí ở ngoài Trung chứ giỡn sao ),vô bao bì cẩn thận ( cách cho quý hơn của cho mà lị ) ;hai ông bà trực chỉ xuống NHÀ thắp nhang cho ông bà ngoại tụi nhỏ rồi rảo một vòng đi phân phát chuối cho mấy cậu mấy dì tụi nhỏ mỗi em một bao !
Nửa buổi, theo kế hoạch hai ông bà thẳng đến BV Trần văn An để hợp tác với đoàn MABĐ phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân ở đây .
Trưa , hai ông bà ăn cơm chay cùng MABĐ.
Sau bữa cơm chúng tôi lại cùng nhau đến thăm một người công nhân bị tai nạn lao động (dập cả hai chân đến đầu gối )Nghe nói chú đã bị chết lâm sàng ,chuẩn bị tẩn liệm ;nghe tụng kinh bỗng dưng sống dậy .Dầu sao thì cuộc trở lại thế gian của chú cũng quả là điều kỳ diệu .Bỡi :Dẫu đau đớn quằn quại ,tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên loạn nầy (Hermann Hess ).Hoàn cảnh nghèo mắc cái eo ,chú ấy không có lấy một đồng tiền bảo hiểm .Mọi người cùng nhau góp tiền lai gọi là của ít lòng nhiều để chia sẽ với chú ấy một phần nào để cùng nhau đi tiếp trên trần gian ( điên loạn ) này .
Quá ngọ . Mọi người kéo nhau đi ăn bún riêu chay ở chỗ chùa của sư cô Liên Châu .Tôi và M. cắt đuôi ở đây vì nghiệm ra hơi ..bị yếu năng lượng .
Mở cổng vào tôi chợt thấy những bông lan vừa nở trộm trong đêm chúm chím đón chào mà vui quá quên cả xoa đầu con Vip đang rối rít vẫy đuôi mừng chủ ( cho ta thiên vị các em người đẹp chút nhé Vip).
Kiểm tra cặp gà thì thấy chị gà đang nằm im ru trong ổ với cặp mắt nghiêm nghị hồ như đang THAM THIỀN vậy ! ( Chà ! Chào bà mẹ tương lai của chín chú gà con nhá ) -Chà !Lại ấp ngày rằm mới le chứ ...
Tối xem TV thấy người ta nói nhiều về lễ Vu Lan , về ngày báo hiếu , về ý nghĩa của việc cài hoa hồng trên áo ...
Trời ạ! Phải đợi đến Vu Lan ,phải có cài hoa hồng trên áo mới nhớ đến báo hiếu nầy nọ sao ?Thằng cả nó có nhận xét (hơi phê phán )rằng .Thiên hạ hay yêu thương nhớ nhung theo mùa quá !
Có lẽ đúng vậy thật .Ngày nay có tiền thiên hạ đua nhau bày ra đủ thứ ngày lễ này ngày hội nọ .Nào ngày của cha ,nào ngày của mẹ ,nào ngày tình yêu ,nào ngày phụ nữ ,nào ngày thiếu nhi , nào ngày người cao tuổi ...
Lễ thì nhiều mà nghĩa thì ít .Thét rồi những người (từng sống vào thời chiến tranh )như bọn mình có khi không có được một cái lễ cần thiết (như lễ cưới ) chẳng có nhiều câu hỏi và băn khoăn lắm ư ?
-Trở lại thực tế đi !
- Vươn ạ !
Chuẩn bị đi ngủ nhá . Trăng chia một nửa đêm rồi !(xin nhà thơ Huy Cận xá tội )
(kính tặng Má ngày Vu Lan của NET )
-Mình chặt buồng chuối này rồi đi phân phát nhen !
-Ừ
Thế rồi ăn sáng xong ,hai ông bà ì ạch đốn chuối .Đây là một loại chuối già thân cao .Tàu lá của nó vượt hẳn mái nhà bếp .Cả buồng chuối lại kẹt giữa chái nhà kho và cây cam mới khổ chứ.Vậy là nào bắt thang (ghế sắt ) để đứng cho vừa tầm buồng chuối ;nào là dùng dây điện để cột vòng ngang thân ở gần ngọn để định hướng kéo ; nào là dao chét bén để chặt cho ngọt ...Rồi hai ông bà cũng hạ được buông chuối mười nải một cách....hòan chỉnh (không chỗ chê !):
-Kể ra cũng còn phong độ chán !
-Coi bộ trồng chuối dễ hơn đốn chuối !
-Không biết làm sao để gởi cho tụi nhỏ !
-Ừ..
Sau khi sả nải ra vô cùng gọn đẹp ( nghề của nàng mấy chục năm sả chuốí ở ngoài Trung chứ giỡn sao ),vô bao bì cẩn thận ( cách cho quý hơn của cho mà lị ) ;hai ông bà trực chỉ xuống NHÀ thắp nhang cho ông bà ngoại tụi nhỏ rồi rảo một vòng đi phân phát chuối cho mấy cậu mấy dì tụi nhỏ mỗi em một bao !
Nửa buổi, theo kế hoạch hai ông bà thẳng đến BV Trần văn An để hợp tác với đoàn MABĐ phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân ở đây .
Trưa , hai ông bà ăn cơm chay cùng MABĐ.
Sau bữa cơm chúng tôi lại cùng nhau đến thăm một người công nhân bị tai nạn lao động (dập cả hai chân đến đầu gối )Nghe nói chú đã bị chết lâm sàng ,chuẩn bị tẩn liệm ;nghe tụng kinh bỗng dưng sống dậy .Dầu sao thì cuộc trở lại thế gian của chú cũng quả là điều kỳ diệu .Bỡi :Dẫu đau đớn quằn quại ,tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên loạn nầy (Hermann Hess ).Hoàn cảnh nghèo mắc cái eo ,chú ấy không có lấy một đồng tiền bảo hiểm .Mọi người cùng nhau góp tiền lai gọi là của ít lòng nhiều để chia sẽ với chú ấy một phần nào để cùng nhau đi tiếp trên trần gian ( điên loạn ) này .
Quá ngọ . Mọi người kéo nhau đi ăn bún riêu chay ở chỗ chùa của sư cô Liên Châu .Tôi và M. cắt đuôi ở đây vì nghiệm ra hơi ..bị yếu năng lượng .
Mở cổng vào tôi chợt thấy những bông lan vừa nở trộm trong đêm chúm chím đón chào mà vui quá quên cả xoa đầu con Vip đang rối rít vẫy đuôi mừng chủ ( cho ta thiên vị các em người đẹp chút nhé Vip).
Kiểm tra cặp gà thì thấy chị gà đang nằm im ru trong ổ với cặp mắt nghiêm nghị hồ như đang THAM THIỀN vậy ! ( Chà ! Chào bà mẹ tương lai của chín chú gà con nhá ) -Chà !Lại ấp ngày rằm mới le chứ ...
Tối xem TV thấy người ta nói nhiều về lễ Vu Lan , về ngày báo hiếu , về ý nghĩa của việc cài hoa hồng trên áo ...
Trời ạ! Phải đợi đến Vu Lan ,phải có cài hoa hồng trên áo mới nhớ đến báo hiếu nầy nọ sao ?Thằng cả nó có nhận xét (hơi phê phán )rằng .Thiên hạ hay yêu thương nhớ nhung theo mùa quá !
Có lẽ đúng vậy thật .Ngày nay có tiền thiên hạ đua nhau bày ra đủ thứ ngày lễ này ngày hội nọ .Nào ngày của cha ,nào ngày của mẹ ,nào ngày tình yêu ,nào ngày phụ nữ ,nào ngày thiếu nhi , nào ngày người cao tuổi ...
Lễ thì nhiều mà nghĩa thì ít .Thét rồi những người (từng sống vào thời chiến tranh )như bọn mình có khi không có được một cái lễ cần thiết (như lễ cưới ) chẳng có nhiều câu hỏi và băn khoăn lắm ư ?
-Trở lại thực tế đi !
- Vươn ạ !
Chuẩn bị đi ngủ nhá . Trăng chia một nửa đêm rồi !(xin nhà thơ Huy Cận xá tội )
(kính tặng Má ngày Vu Lan của NET )
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011
Còn đâu nữa chốn an lành ...!
- Sao tháng bảy năm nay bà không ăn chay ..?
- ...
_À...À ..biết rồi !
Lẽ ra M. phải hỏi sao mà tôi lại không cài hoa hồng trắng để nhắc rằng tôi đã không còn mẹ nữa !
..."nay còn đâu nữa mẹ ta
Chân mây bóng hạc cách xa muôn trùng ..."*
Dạo này con đường về Phường tám dần dần "xa lạ " quá .Từ hồi má mất thỉnh thoãng tôi mới về thắp nhang .Tôi chịu không nổi cái không khí quá hiu quạnh ở ngôi nhà thân thương ngày nào .Ngôi nhà đó chất chứa biết bao kỷ niệm thời con gái của tôi :cái thời con gái đầy thử thách và cơ cực .Ngôi nhà đánh dấu một cuộc đời vừa được sang trang của một cô gái mới vừa đậu Tú Tài hai .Ba cô bị khánh tận sau những năm Mậu Thân đen tối -gia đình cô tất tả chạy giặc từ Mỹ Hóa chạy ra Tân Thành rồi chạy sang cồn Phụng ...Tại cồn Phụng nhà cô cũng đã chuyển chổ bốn lần nữa .Tôi nhớ hồi đó ba làm ăn khá má sắm vàng cất vào lon guigoz..Mấy lần chuyển nhà cộng thêm mấy năm ba không đi làm khiến lon vàng của má vơi gần thấy đáy .Tôi nhớ lại lúc đó mà thương ba má vô kể .Lúc đó tôi vừa mơi học đệ tam .Tôi chưa biết chia sẽ gì với ba má cả .Tôi vẫn nhởn nhơ đi học ...vẫn nhởn nhơ thơ ngây....Đến khi tôi thi xong TT II thì vốn liếng nhà tôi hết thật sự .Chúng tôi phải từ giã ngôi nhà hiện tại để dọn đến ngôi nhà cấp ...thấp hơn ...Ngôi nhà nầy đã chứng kiến sự trưởng thành thật sự của một cô gái !
........................................................................................................
Có phải tôi sợ nhìn những di vật của má ? Có phải tôi cứ thấy phảng phất quanh nhà hơi hướng của má mà nghe bầu ngực nặng trĩu ...Những lần xuống thăm tôi vẫn nằm kề bên bà nghe bà kể chuyện ..:"Hồi trước ..."
Mùa Vu Lan năm nào tôi náo nức đoc Mục Kiền Liên ...Mùa Vu Lan năm nay tôi buồn rầu đọc lại Mục Kiền Liên ...
"...Còn đâu nữa
Chốn an lành
Chổ về vắng mẹ ...
Thôi đành mồ côi !"*
*ThơHạnhPhương
_________________________________________________________
Chiều lại
Quà của một cô bé bạn của ĐT-thằng con cả - làm tôi nghe hơi bùi ngùi .Mấy cái đĩa cải lương đó gợi cho tôi quá chừng nhớ má .Năm nào tôi và ĐT cùng đi siêu thị và ĐT cũng đã mua tặng bà ngoại mấy bộ tuồng cải lương ...Có một điều ước mãi mãi là ước mơ : mong thời gian hãy quay trở lại .Bao giờ con người ta mới phát minh ra được con tàu "đi về hồi đó "thay vì con tàu vũ trụ "đi vào không gian " , nhỉ ?
- ...
_À...À ..biết rồi !
Lẽ ra M. phải hỏi sao mà tôi lại không cài hoa hồng trắng để nhắc rằng tôi đã không còn mẹ nữa !
..."nay còn đâu nữa mẹ ta
Chân mây bóng hạc cách xa muôn trùng ..."*
Dạo này con đường về Phường tám dần dần "xa lạ " quá .Từ hồi má mất thỉnh thoãng tôi mới về thắp nhang .Tôi chịu không nổi cái không khí quá hiu quạnh ở ngôi nhà thân thương ngày nào .Ngôi nhà đó chất chứa biết bao kỷ niệm thời con gái của tôi :cái thời con gái đầy thử thách và cơ cực .Ngôi nhà đánh dấu một cuộc đời vừa được sang trang của một cô gái mới vừa đậu Tú Tài hai .Ba cô bị khánh tận sau những năm Mậu Thân đen tối -gia đình cô tất tả chạy giặc từ Mỹ Hóa chạy ra Tân Thành rồi chạy sang cồn Phụng ...Tại cồn Phụng nhà cô cũng đã chuyển chổ bốn lần nữa .Tôi nhớ hồi đó ba làm ăn khá má sắm vàng cất vào lon guigoz..Mấy lần chuyển nhà cộng thêm mấy năm ba không đi làm khiến lon vàng của má vơi gần thấy đáy .Tôi nhớ lại lúc đó mà thương ba má vô kể .Lúc đó tôi vừa mơi học đệ tam .Tôi chưa biết chia sẽ gì với ba má cả .Tôi vẫn nhởn nhơ đi học ...vẫn nhởn nhơ thơ ngây....Đến khi tôi thi xong TT II thì vốn liếng nhà tôi hết thật sự .Chúng tôi phải từ giã ngôi nhà hiện tại để dọn đến ngôi nhà cấp ...thấp hơn ...Ngôi nhà nầy đã chứng kiến sự trưởng thành thật sự của một cô gái !
........................................................................................................
Có phải tôi sợ nhìn những di vật của má ? Có phải tôi cứ thấy phảng phất quanh nhà hơi hướng của má mà nghe bầu ngực nặng trĩu ...Những lần xuống thăm tôi vẫn nằm kề bên bà nghe bà kể chuyện ..:"Hồi trước ..."
Mùa Vu Lan năm nào tôi náo nức đoc Mục Kiền Liên ...Mùa Vu Lan năm nay tôi buồn rầu đọc lại Mục Kiền Liên ...
"...Còn đâu nữa
Chốn an lành
Chổ về vắng mẹ ...
Thôi đành mồ côi !"*
*ThơHạnhPhương
_________________________________________________________
Chiều lại
Quà của một cô bé bạn của ĐT-thằng con cả - làm tôi nghe hơi bùi ngùi .Mấy cái đĩa cải lương đó gợi cho tôi quá chừng nhớ má .Năm nào tôi và ĐT cùng đi siêu thị và ĐT cũng đã mua tặng bà ngoại mấy bộ tuồng cải lương ...Có một điều ước mãi mãi là ước mơ : mong thời gian hãy quay trở lại .Bao giờ con người ta mới phát minh ra được con tàu "đi về hồi đó "thay vì con tàu vũ trụ "đi vào không gian " , nhỉ ?
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Bình thường thôi !
Hổm rày nghe tin tức báo chí loan tin tình hình thí sinh khối C thi rớt môn Sử quá nhiều . Lại có hàng ngàn điểm Zéro mới kinh khủng chứ !Người ta lại bình luận đủ kiểu .Người thì nói do các bạn trẻ bây giờ không thích học môn Sử vì không đáp ứng yêu cầu thời thế ..Người thì nói do môn sử đã bị bóp méo ,,,nên học sinh cảm thấy hoang mang và cảm thấy chán ...học Sử vv và vv...
Tháng trước kênh truyền hình lớn nhất nước - vào giờ vàng -phát sóng bộ phim lịch sử "Đường về Thăng Long " ;một bộ phim được giới thiệu rầm rộ từ lúc khởi quay .Rằng là để khơi dậy lòng tự hào dân tộc ,rằng để đánh dấu giai đoạn lịch sử hào hùng của DÂN TỘC VIỆT , rằng đó là món quà để dâng lên Đức Lý Thái Tổ nhân kỷ niệm ngàn năm Thăng Long ..Tất cả các mỹ từ đẹp nhất đều được người ta đem ra dùng để ca ngợi cuốn phim .Mọi người đều háo hức chờ đợi :
- Rồi chúng ta cũng sẽ có một cuốn phim lịch sử hùng tráng nhé !
- Chúng ta có quyền tự hào về đất nước ta về nền phim ảnh của nước ta nhé !
- Đây sẽ là tiền đề cho những phim lịch sử tiếp theo đấy .
- Ôi! Thật là mừng cho con cháu chúng ta !
Nhưng ...những ngày đầu tháng bảy vừa rồi thật là những tháng ngày cười ra nước mắt .Tôi bỏ xem phim ngay sau đó chỉ năm phút .Thực ra tôi đã nghe những lời lên án dữ dội về bộ phim nầy trước đó rồi.Những nhà văn , những nhà sử học họ đã kịch liệt phê phán ,cực lực phản đối không cho chiếu ra mắt để gọi là" chào mừng ngàn năm Thăng Long ".Bỡi họ chỉ nói gon một câu :
_ Đó là bộ phim Tàu nói tiếng Việt !
Vì những chỉ trích mạnh mẽ đó mà người ta đã không chiếu" bộ phim Tàu nói tiếng Việt " ấy để chào mừng ngàn năm Thăng Long đất Việt .Nhưng rốt cuộc thì họ cũng không dám bỏ bộ phim đó trời ạ !Có lẽ họ tiếc tiền tỉ xây dựng phim nên sau đó bèn cho chiếu trên TV . Cũng có lẽ họ sợ mích lòng mấy ông anh đạo diễn Tàu đã có công vo nặn kịch bản chăng ? Có lẽ ..có lẽ...hàng chục cái có lẽ !Và cái chắc chắn nhất là họ đã vô cùng xem thường khán giả Việt -dân tộc Việt nên họ đã giới thiệu cho dân Việt bộ phim Việt mặc đồ giống Tàu ,trang điểm giống Tàu ,cung cách giống Tàu ...Thời đó ai cũng biết là thời hoàng kim của nước ta .Thời nhà Lý chủ trương phạt Tống bình Chiêm thế mà trong phim thì lại nghe các tướng các binh của dân Việt đều cung kính gọi nước Tống là Đại Tống ! Xem phim không thấy tài năng gì của Lý Công Uẩn mà chỉ tuyền thấy xung đột của mấy anh em nhà Lê Long Đỉnh và những mối tình ...thời hiện đại . Thật là buồn cười quá đổi quá đổi .Vậy thì con cháu ta tự hào gì ở đây vậy .Con cháu chúng ta thấy được công lao gì của tổ tiên chúng khi mà có hôm nào đó nó cãi lại cha mẹ chúng rằng con chả thấy một ngàn năm đô hộ đâu mà .Chúng ta là một chư hầu của Đại Tống từ thời Lý Thái Tổ chưa lên ngôi cơ !Một hôm nào đó cô con dâu ta -là một phụ nữ hiện đại , một cán bộ chủ chốt , một đảng viên CS thời đại HCM nó sẽ quật cường mà nạt lại cha mẹ chồng ; "Ba mẹ chỉ là những người lạc hậu ,thủ cựu nên mới xót xa vì mấy thước đất ở bản Giốc , vì mấy lít nước biển ở HSTS mà quên đi cái tình đồng chí như trời như biển ...A há ...!
Con cái chúng ta học thuộc lòng lịch sử Đảng Quốc Tế mà vô cùng lem nhem lèm nhèm lịch sử nước nhà.
Con cái chúng ta thuộc tên các ông vua ,các bà hoàng hậu các bà thứ phi của Tàu vanh vách ( bỡi vì chúng coi phim Tàu như cơm bữa trên TV) mà không biết Nguyễn Thái Học là ai ,không biết Trần Hưng Đạo chính là Trần Quốc Tuấn ...
Và con cháu chúng ta vô cùng yên tâm bỡi vì chính ngài bộ trưởng bộ Giáo Dục cũng thản nhiên tuyên bố :"Vấn đề hiên nay học sinh dốt sử ..cũng là BÌNH THƯỜNG THÔI...!.."
Tháng trước kênh truyền hình lớn nhất nước - vào giờ vàng -phát sóng bộ phim lịch sử "Đường về Thăng Long " ;một bộ phim được giới thiệu rầm rộ từ lúc khởi quay .Rằng là để khơi dậy lòng tự hào dân tộc ,rằng để đánh dấu giai đoạn lịch sử hào hùng của DÂN TỘC VIỆT , rằng đó là món quà để dâng lên Đức Lý Thái Tổ nhân kỷ niệm ngàn năm Thăng Long ..Tất cả các mỹ từ đẹp nhất đều được người ta đem ra dùng để ca ngợi cuốn phim .Mọi người đều háo hức chờ đợi :
- Rồi chúng ta cũng sẽ có một cuốn phim lịch sử hùng tráng nhé !
- Chúng ta có quyền tự hào về đất nước ta về nền phim ảnh của nước ta nhé !
- Đây sẽ là tiền đề cho những phim lịch sử tiếp theo đấy .
- Ôi! Thật là mừng cho con cháu chúng ta !
Nhưng ...những ngày đầu tháng bảy vừa rồi thật là những tháng ngày cười ra nước mắt .Tôi bỏ xem phim ngay sau đó chỉ năm phút .Thực ra tôi đã nghe những lời lên án dữ dội về bộ phim nầy trước đó rồi.Những nhà văn , những nhà sử học họ đã kịch liệt phê phán ,cực lực phản đối không cho chiếu ra mắt để gọi là" chào mừng ngàn năm Thăng Long ".Bỡi họ chỉ nói gon một câu :
_ Đó là bộ phim Tàu nói tiếng Việt !
Vì những chỉ trích mạnh mẽ đó mà người ta đã không chiếu" bộ phim Tàu nói tiếng Việt " ấy để chào mừng ngàn năm Thăng Long đất Việt .Nhưng rốt cuộc thì họ cũng không dám bỏ bộ phim đó trời ạ !Có lẽ họ tiếc tiền tỉ xây dựng phim nên sau đó bèn cho chiếu trên TV . Cũng có lẽ họ sợ mích lòng mấy ông anh đạo diễn Tàu đã có công vo nặn kịch bản chăng ? Có lẽ ..có lẽ...hàng chục cái có lẽ !Và cái chắc chắn nhất là họ đã vô cùng xem thường khán giả Việt -dân tộc Việt nên họ đã giới thiệu cho dân Việt bộ phim Việt mặc đồ giống Tàu ,trang điểm giống Tàu ,cung cách giống Tàu ...Thời đó ai cũng biết là thời hoàng kim của nước ta .Thời nhà Lý chủ trương phạt Tống bình Chiêm thế mà trong phim thì lại nghe các tướng các binh của dân Việt đều cung kính gọi nước Tống là Đại Tống ! Xem phim không thấy tài năng gì của Lý Công Uẩn mà chỉ tuyền thấy xung đột của mấy anh em nhà Lê Long Đỉnh và những mối tình ...thời hiện đại . Thật là buồn cười quá đổi quá đổi .Vậy thì con cháu ta tự hào gì ở đây vậy .Con cháu chúng ta thấy được công lao gì của tổ tiên chúng khi mà có hôm nào đó nó cãi lại cha mẹ chúng rằng con chả thấy một ngàn năm đô hộ đâu mà .Chúng ta là một chư hầu của Đại Tống từ thời Lý Thái Tổ chưa lên ngôi cơ !Một hôm nào đó cô con dâu ta -là một phụ nữ hiện đại , một cán bộ chủ chốt , một đảng viên CS thời đại HCM nó sẽ quật cường mà nạt lại cha mẹ chồng ; "Ba mẹ chỉ là những người lạc hậu ,thủ cựu nên mới xót xa vì mấy thước đất ở bản Giốc , vì mấy lít nước biển ở HSTS mà quên đi cái tình đồng chí như trời như biển ...A há ...!
Con cái chúng ta học thuộc lòng lịch sử Đảng Quốc Tế mà vô cùng lem nhem lèm nhèm lịch sử nước nhà.
Con cái chúng ta thuộc tên các ông vua ,các bà hoàng hậu các bà thứ phi của Tàu vanh vách ( bỡi vì chúng coi phim Tàu như cơm bữa trên TV) mà không biết Nguyễn Thái Học là ai ,không biết Trần Hưng Đạo chính là Trần Quốc Tuấn ...
Và con cháu chúng ta vô cùng yên tâm bỡi vì chính ngài bộ trưởng bộ Giáo Dục cũng thản nhiên tuyên bố :"Vấn đề hiên nay học sinh dốt sử ..cũng là BÌNH THƯỜNG THÔI...!.."
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
Niềm vui nho nhỏ
Hôm trước thằng con trai cả của tôi mua về cặp gà kiểng rất đẹp .Nó bảo nuôi gà "phong thủy "đó .Tôi cười trêu nó cái gì cũng phong thủy hết .Tôi cũng thích nuôi gà lắm lắm .Hồi trước ở ngoài Trung tôi cũng là một tay nuôi gà (ta ) có tiếng chứ giỡn đâu .Giờ ở đây vườn hẹp quá nên tôi không muốn nuôi sợ ảnh hưởng đến mấy cây kiểng của M. và ảnh hưởng mấy cây rau sạch của tôi.Nhưng cặp gà nầy nó hiền mới lạ .Đúng là giống gà kiểng có khác .Chúng nó ngoan như một cặp chim .Hai đứa nó luôn quấn quít nhau thấy mà thương .Hệt như một cặp uyên ương !(chỗ nầy hơi xạo một chút vì tôi đã thấy chim uyên ương bao giờ đâu !)
Hôm nay chị gà nho nhỏ đã đem đến cho tôi và M. một niềm vui nho nhỏ :chị ta đã đẻ cái trứng đầu tiên!
Hôm nay chị gà nho nhỏ đã đem đến cho tôi và M. một niềm vui nho nhỏ :chị ta đã đẻ cái trứng đầu tiên!
Thế giới vắng thêm một người !
Thêm một nhân vật nổi tiếng đã ra đi : cựu thiếu tướng không quân QLVNCH Nguyễn Cao Kỳ!Ông qua đời ở một bệnh viện Malaysia ngày 23/07 vì chứng viêm phổi ,thọ 81 tuổi .Mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy buồn buồn . Phải chăng tôi buồn vì cái tin tướng Kỳ mất ?(Vắng một người thế giới hoang vu hơn !).Dù sao đó cũng là một trong những kỷ niệm thời thiếu nữ của tôi .Thuở ấy tôivà nhỏ Hồng ban rất thân của tôi ,cũng như hầu hết các cô tuổi cài trâm thời ấy đều thần tượng vị tướng beau trai ,hào hoa và tài ba này .Mãi cho đến 30/04/75 ...Tới đây tôi bỗng không muốn viết gì thêm về chuyện này nũa..
Rồi mấy chục năm sau ,ông ấy trở về ..
Lại cũng có những tính cách (tạm gọi )ngông cuồng : ý muốn HÒAHỢP ,HÒA GIẢI DÂNTỘC! Ông cũng vẫn trung thực và (thơ ngây ) như hầu hết các chàng lính VNCH ngày nào nên dễ dàng bị một tờ báo CS bóp méo xuỵên tạc những lời phát biểu nhằm (làm mất uy tín của ông (?!) đồng thời tạo dư luận có lợi cho họ về mặt chính trị .Kết quả cho chuyến VỀ lần đó ông đã vô tình bị đối phương lợi dụng ;chẳng những không có kết quả gì cho hòa hợp hòa giải mà ông còn bị nhiều người (từng thần tượng ông -trong đó có cả tôi) thất vọng và phản đối rất nhiều .
Bây giờ ông đã về đất Phật .Mọi khen chê đối với ông bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi .Tôi xin tỏ lòng thương tiếc ông và cầu mong hương hồn ông sớm tiêu diêu miền cực lạc !
Rồi mấy chục năm sau ,ông ấy trở về ..
Lại cũng có những tính cách (tạm gọi )ngông cuồng : ý muốn HÒAHỢP ,HÒA GIẢI DÂNTỘC! Ông cũng vẫn trung thực và (thơ ngây ) như hầu hết các chàng lính VNCH ngày nào nên dễ dàng bị một tờ báo CS bóp méo xuỵên tạc những lời phát biểu nhằm (làm mất uy tín của ông (?!) đồng thời tạo dư luận có lợi cho họ về mặt chính trị .Kết quả cho chuyến VỀ lần đó ông đã vô tình bị đối phương lợi dụng ;chẳng những không có kết quả gì cho hòa hợp hòa giải mà ông còn bị nhiều người (từng thần tượng ông -trong đó có cả tôi) thất vọng và phản đối rất nhiều .
Bây giờ ông đã về đất Phật .Mọi khen chê đối với ông bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi .Tôi xin tỏ lòng thương tiếc ông và cầu mong hương hồn ông sớm tiêu diêu miền cực lạc !
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011
Lại một ngày mới nữa !
Hôm kia tôiđi đám tang của ba dượng nhỏ bạn khá thân hồi mấy năm thất lục ...Tình cờ tôi được gặp lại ông thầy giáo cũ-ông thầy dạy tôi hồi mới tới trường "cây vú sữa" -ông thầy đầu tiên!Ông thầy chẳng nhớ nổi N. là ai ,mặc cho tôi nhắc quá trời quá đất - rằng thì là hồi đó em trốn mẹ để đi học vì em mới năm tuổi ,rằng em đứng lấp ló ở cửa để nhìn thầy dạy , rằng thì thầy thấy tội nghiệp hay sao đó mà chạy ra dắt em vào ,rằng cô bé được ngồi ưu tiên đầu bàn nhất và trở thành học sinh chính quy (dù chưa đủ tuổi ..hơhơ).Thầy trò cũ gặp nhau thật là cảm động .Mấy năm nay tôi nghỉ dạy trở lại quê cũ tôi thỏa sức ôn lại những kỷ niệm thời búp bê...Hồi trước tôicòn ở quê tạm (tản cư ) rồi sau đó ở quê chồng ,đêm đêm tôi cứ mơ về xứ Cầu Hòa và Thạnh Phú ,là quê nội và quê ngoại của tôi ,là tuổi thơ của tôi ở đó .Lần lượt tôi đã đi thăm lại các nơi chốn xưa ; tuy đã có sứt mẻ nhiều nhưng cũng đã bù đắp cho tôi phần nào thương nhớ .
Tôi còn hẹn với nhỏ Anh chuyến đi thăm thầy Lầu nữa - ông thầy dạy tôi năm cuối Tiểu học - tôi cố gắng thực hiện sớm sớm kẻo tôi hết lửa bất ngờ thì hỏng .Là vì càng ngày tôi càng thấy mình mất dần cảm xúc ...
Lẽ nào cảm xúc của tôi tỉ lệ nghịch với tuổi đời của tôi ư ?!
Tôi còn hẹn với nhỏ Anh chuyến đi thăm thầy Lầu nữa - ông thầy dạy tôi năm cuối Tiểu học - tôi cố gắng thực hiện sớm sớm kẻo tôi hết lửa bất ngờ thì hỏng .Là vì càng ngày tôi càng thấy mình mất dần cảm xúc ...
Lẽ nào cảm xúc của tôi tỉ lệ nghịch với tuổi đời của tôi ư ?!
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
viết dùm cho madam matbiec
Hồi trước tôi viết nhật ký năm mới mười ba tuổi .Nhưng bây giờ thì chẳng còn lưu lai chút gì !Hổm rày tôimới tạo được cái bờ lốc nên lại muốn tái ...(nghiện )!
Lóng rày tôi RẢNH, tôi RỖNG, tôi cần hoạt động cái gì đó một tí xem sao .
Tôi cần trò chuyện -dù chỉ với chính mình .
Để cảm thấy mình còn TỒNTẠI
Lóng rày tôi RẢNH, tôi RỖNG, tôi cần hoạt động cái gì đó một tí xem sao .
Tôi cần trò chuyện -dù chỉ với chính mình .
Để cảm thấy mình còn TỒNTẠI
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)